Trong một lần đi chơi cùng bạn bè, Thủy đã bị T đưa vào chỗ vắng hãm hiếp. Xấu hổ và sợ điều tiếng, cô phải chấp nhận lấy T làm chồng với bao uất hận và tủi nhục phải lấy kẻ hãm hiếp mình làm chồng.
Trong chuyến công tác tại trại giam Thủ Đức (Z30D, Bộ Công An), phạm nhân làm chúng tôi chú ý nhiều nhất đó là người phụ nữ nhỏ nhắn có mái tóc đen dài ngang thắt lưng. Gương mặt buồn và đôi mắt ướt rượt như sắp khóc. Đó là phạm nhân Nguyễn Thị Thanh Thủy ( SN 1987, trú tại tỉnh Bình Thuận) đang phải thi hành mức án 11 năm về tội “giết người”.
Trò chuyện với chúng tôi, Thủy kể trong nước mắt: “Em sinh ra tại một miền quê nghèo đầy nắng và gió tại tỉnh Bình Thuận. Khi lớn lên không xinh đẹp rực rỡ nhưng lại có vẻ ấp và những nét duyên thầm nên khiến bao chàng trai phải để mắt tới. Mặc dù có nhiều chàng trai “ngấp nghé” nhưng với bản tính hiền lành nhút nhát vì vậy mà chưa dám nhận lời yêu ai”.
Những tưởng cuộc đời người con gái này sẽ bình yên như bản tính hiền lành của cô vậy. Nhưng không ai ngờ rằng sóng gió ập đến khi tuổi đời cô còn quá trẻ.
Trong một lần đi chơi cùng đám bạn trong đó có T một mực đòi đưa Thủy về nhà. Không ngờ, đến quẵng đường vắng, quan sát không thấy có người qua lại T dừng xe, đẩy Thủy vào bụi rậm gần đó. Mặc cho Thủy chống cự rồi van xin, T vẫn thực hiện hành vi thú tính của mình.
Nhớ về dấu mốc khiến cuộc đời cô phải chìm đắm trong những ngày đau khổ, Thủy nói: “Sau khi bị T hãm hiếp, em rất đau đớn và xấu hổ nên không dám nói với ai. Sau lần đó, T ra mặt tán tỉnh em. Những lần đầu em tránh mặt không tiếp.
Nhưng sau này T nói với em: “Nếu em không yêu T thì em cũng chẳng yêu được ai. Vì em không còn trong trắng nữa. Lúc đó em đâu nghĩ được bây giờ, em cũng sợ không ai dám đến với mình nữa nên em phải nhận lời yêu T trong cay đắng”.
Một thời gian sau, Thủy phát hiện mình đã có thai. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Thủy tìm đến T để thông báo. Nào ngờ khi nghe tin, T lộ rõ bộ mặt kẻ sở khanh chối bỏ mọi trách nhiệm. Khi cái thai của cô được 5 tháng, biết không thể giấu mọi người được nữa Thủy đành phải nói thật mọi chuyện với gia đình.
Vừa giận, nhưng cũng vừa thương con gái mình dại dột nên bố mẹ Thủy đành muối mặt sang nhà T để nói chuyện. Biết con trai mình gây ra tội lỗi tày trời, bố mẹ T chấp nhận cho Thủy về nhà làm dâu con nhưng không có cưới xin. Gạt nước mặt, Thủy về nhà chồng mà chưa một lần biết tới xe hoa.
“Tức nước vỡ bờ”
Cưới nhau về chưa được bao lâu, T đã bỏ mặc Thủy một mình bụng mang dạ chửa để đi đàn đúm cùng đám bạn. Sau khi sinh bé trai đầu lòng, bố mẹ Thủy cho một miếng đất, tiền cất nhà và đầu tư tiền mua máy làm nước đá để hai vợ chồng bán cho những người đi đánh cá. Nào ngờ khi hai vợ chồng làm ăn vừa phất lên thì cũng là lúc T ngang nhiên có bồ.
Từ ngày có bồ, T hành hạ Thủy nhiều hơn. Trong một lần Thủy không đưa tiền cho T đi chơi, hắn ta đã đánh cô ngất trên bãi cát rồi lạnh lùng bỏ đi. Sau lần bị đánh đó, Thủy quyết định làm đơn xin ly hôn.
Mặc dù tòa phán quyết toàn bộ tài sản thuộc về Thủy nhưng T không chấp nhận. Ngày nào anh ta cũng đến phá công việc làm ăn của cô. Quá chán chường, cô gửi con cho ông bà ngoại giữ hộ và lên nhà người quen ở Lâm Đồng để chơi. Nào ngờ ở nhà T bán hết tài sản của cô. Khi cô trở về hỏi thì anh ta ngang nhiên trả lời : “Tôi chỉ lấy lại phần tài sản của tôi”.
Không chịu được việc làm ngang ngược của T, Thủy đã ngắt cầu dao điện không cho T làm đá. Cô nói: “Anh phá không cho tôi làm ăn kiếm tiền nuôi con, thì tôi cũng phá không cho anh làm được nữa”.
Quen thói vũ phu, T đã lao ra đánh đấm Thủy túi bụi. Sau bao nhiêu năm chịu đựng sự hành hạ của T, như giọt nước tràn ly, Thủy lao tới lấy con dao gọt hoa quả trên bàn đâm vào bụng T. Thấy T gục xuống cô sợ quá, vứt dao chạy đi gọi xe cấp cứu. Nhưng T đã mất khi đang trên đường đi đến bệnh viện. Và Thủy bị bắt ngay hôm đó.
Vừa gạt nước mắt Thủy vừa nói: “Trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân em đã gây ra tội lỗi tày trời. Tội em gây ra thì em phải chịu, nhưng em chỉ thương con. Từ ngày em bị bắt, do hận em, gia đình bên chồng đã bắt con không cho bố mẹ em nuôi. Họ mang cháu đến gửi ở một ngôi chùa và không cho gia đình em biết.
Nhưng may mắn, thầy chùa đó hiểu hoàn cảnh của em và con nên thỉnh thoảng dẫn cháu đến trại để thăm em. Lúc đó em có hỏi thầy ở chùa nào nhưng thầy bảo không thể nói được. Vì nếu thầy nói ra, gia đình bên nội em mà biết sẽ bắt cháu lại cho đi nơi khác để không ai có thể biết cháu ở đâu”.
Cảm thấy may mắn vì con đã không hận mình đâm chết bố
Thủy nói trong nước mắt: “Lần trước con lên thăm em, lấy hết can đảm em hỏi cháu: “Con có hận mẹ vì mẹ đã đâm chết bố không?”. Cháu trả lời: “Con không, vì bố T ác lắm. Bố toàn đánh mẹ và con”. Nghe cháu nói vậy, em cũng nhẹ lòng được phần nào”.
( Theo nguoiduatin )